Đi thêm một bước

🧑‍🎤: Nguyễn Ngọc Ngạn

🎧: 4,202

📂: Thể Loại Khác

⏱: 09:30:14 AM 05/05/2009

Thúy Nga Hân Hạnh giới thiệu cùng bạn đọc
đi thêm một bước của những lòng ngạc
qua phần dưỡng đọc của tác giả.
Câu chuyện bắt đầu thật đơn giản.
Tuần lễ thứ nhất ở trại cải tạo,
Hào và bạn bè được lệnh làm bảng tự khai đầu tiên.
Chỉ có bốn trang giấy đã in sẵn để tù nhân tuyền vào phần trả lời.
Nếu làm nhanh thì tốn khoảng 10 phút,
hoặc chậm lắm là mất độ nở dần.
Nhưng họ lại được phép kéo dài công việc đến 2 ngày,
không phải lao động gì cả,
chỉ được ăn rồi chầm tư suy nghĩ thật sâu xa trước khi đặt bút viết.
Cái không khí trải giam lúc ấy tức cười lắm.
Nó vẫn than hòa nền hy vọng ngây mưu của hàng ngàn cải tạo viên.
Tự hỏi,
không biết đúng người này học tập
có được thả về như lời hứa hẹn trong bản thông cáo bà UBQTLTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNT
thì lấy ai chấm thi?
Giới bác sĩ lại còn tìm ra một lý lẽ chắc ăn hơn,
hãnh diện nói với nhau.
Chiến trình kết thúc,
bệnh nhân nằm la liệt khắp các bệnh viện,
không cho mình về thì lấy ai mà chữa bạn?
Chẳng ai hiểu cộng sản là gì cả,
cho nên cứ đem những suy nghĩ của một người bình thường để gán vào đầu những người vô sản.
Làm như chế độ mới cũng coi trọng sự thăng tiến của học trò,
coi trọng sinh mộng của nhân dân như xác của tư bản.
Chào ôi! Hàng trăm ngàn thanh niên miền Bắc mới lớn lên đã bị đẩy ngay vào trường Sơn phơi thay dọc đường của Chí Minh.
Nhân dân thì nhịp đói khoanh năm để tiếp tế cho chiến trường.
Thiếp là Đảng còn chả quan tâm,
chỉ nói chi đến mảnh bằng tú tài hoặc lớp người Mỹ phương trong những hệ tàng của cuộc chiến.
Nhưng người ta lúc nào cũng phải hy vọng để mà sống,
cho nên mấy trăm ngàn sức quan miền Nam cứ cắm đầu lắng nghe và nuôi niềm tin sẽ trở về đoàn tục,
làm lại cuộc đời mới,
sau 10 ngày tập trung cải tạng.
Nhìn bốn trang giấy trước mặt,
họ khắp khởi hồi hộp,
hân hoan tự thú để các bạn thấy họ thành thần,
không kiếm cớ giữ lại họ quá 10 ngày ấn định.
Trước khi phát giấy,
cán bộ chức tập họp toàn thể tù nhân chư sân khác để giàn giải thật kiệt mỉ,
tránh những sơ sót làm mất thời giờ cho quản giáo sau này
khi kiểm tra để phân loạn.
Hơn 2.000 tù nhân được chia thành từng khối từng tổ,
xếp hàng ngồi bệt trên mặt đất trong cái dáng điệu ngoan ngoãn một cách chịu đựng.
Trung quanh họ,
những hàng rào kẽn gai và bao cát,
những trạng cát, những phòng ốc,
những kho đạm và thực phẩm,
đều còn nguyên vẹn cả,
vì mới tháng trước,
nơi đây còn là căn cứ hỏa lực hồng mạnh của một sư đoàn hộ binh.
Hôm nay thì đã bật đổi sao rồi,
lọt cả vào tay của chủ mới,
khiến ông nào ngồi trong hàng quân cũng ngậm ngùi tự trách dù chẳng ai nói ra.
Nắng buổi trưa tháng 6 như cái lò nung người,
nhưng Giảng viên đứng trước mặt họ vẫn hết sức say sương làm việc,
cố gắng hoàn thành tốt công tác mà đã đánh giá là cực kỳ quan trọng.
Hơn 2.000 tù nhân ngồi đó,
mới hôm nào còn trứng chạp môi vị thuộc đủ các hành phần xã hội.
Hôm nay lê la trình cắt,
há mộng theo dõi Giảng viên như trẻ con lần đầu được vào sang thị trong sở dụng.
Vì không có lo phóng thanh,
giảm viên phải gân cổ nói thật lớn.
Các anh nghe kĩ đây này,
Rầm thứ nhất,
tên thường dùng là cái tên các anh thường dùng,
Tên khai sinh là tên ở trong giấy khai sinh,
Năm sinh tức là năm các anh đẻ ra.
Rầm thứ ba,
tên cha là tên cha của các anh chứ không phải là cha người khác,
Cẩn thận kéo sai.
Rầm thứ sáu,
bí danh tức là bí danh các anh dùng để chống phá cách mạng,
Ai có hai ba bí danh thì đều phải hai cả vào.
Quán triệt cả trưa.
Gã thư Ea diễn dẳng như thế hơn bốn tiếng đồng hồ,
chỉ lâu lâu mới ngừng lại để hút yếu thuốc lào và thu một nước ấm rậu rồi lại tiếp tục phận sự.
Nhân vụ chính của gã là thông dịch tiếng Việt sang tiếng Việt.
Mồ hôi gã vã ra như tắm,
từ trán nhỏ lột bộ khổng tờ giấy cầm trên tay,
ngực áo cũng lấm tắm nạ màu,
và hai bên ác thì ướt đẫm như vừa nhấm nước.
Đám tổ nhân trước mặt,
mệt mỏi lắm nhưng không dám ngủ gặp,
không dám nói chuyện,
cứ chố mắt nhìn lên,
làm như đang lắng nghe một bài giảng mới mẻ mà phải vận dụng chí ấp một cách vất vả lắm mới hiểu nổi.
Thỉnh thoảng vài cơn lớp nhỏ thổi ao ao tới,
cuốn từng đám bụi bay tung lên,
rồi bất ngờ rộ xuống rào rào như mưa đá trên đầu tổ nhân.
Đám bộ đội trang bị sống ống đứng quanh giảng viên,
mặt mũi đằm đằm sát khí,
thỉnh thoảng lại lếp mắt nhìn giảng viên một cách cảm phục,
vì đàn anh đang dạng một bài học vượt qua tầm hiểu biết của chúng.
Mãi đến hơn 5 giờ chiều,
bồi liên lớp với tạm chấm dứt và giảng viên chỉ tan về phía tù nhân,
nghiêm trọng nhắc lại lời nhắn ngủ mà chính gái cũng không nhớ đã giặt lần thứ bao nhiêu trong 4 tiếng đồng hồ vừa qua.
vừa qua,
gã nhấn mạnh.
Về hay ở là do bản tự khai này.
Phải thanh khẩn khai báo,
khai cho hết,
không được dấu thiếng.
Phải viết cho thật cụ thể,
chứ không được mơ hồn.
Nhớ,
đả dụ cách không khai,
thì cách mạng cũng đã biết trả rộng.
Quay sang đám cán bộ đứng bên cạnh,
giảm viên chỉ thị.
Đồng chí trực ban cho anh em về lán,
ăn cơm xong, Cầm sang các đồng chí quản giáo cho từng khối từng tổ tập trung thảo luận,
phổ biến mục đích yêu cầu,
một dung chủ yếu của bản dự khăng,
ra câu hỏi thu hẳn để chúng nói giả nhờ.
Từ sáng mai thì bắt đầu viết.
Hai ngày tế tiếp,
không khí trại cải tạo diễn ra giống hệt một sóng đạo trong mùa thương khó.
Tiến đồ tập trung quanh giáo đường để tờ mẹo ngày Chúa Chủ Chí chết trên thạp giá.
Mặt mũi ông nào cũng trang nghiêm, thành phần,
hết sức gau khổ để tỏ ra xã hội về các tội ác trong quá khứ.
Hàng chục quản giáo,
cán bộ đi đi lại lại,
súng ngắn ca năng tư,
kè kè bên hông.
Vệ binh cũng giải sát khắp nơi,
A-ca cầm tay dần dập,
đám tù nhân ngồi la liệt dọc hành lang,
cắn bút suy nghĩ.
Có ông rửa cổn,
có ông tựa lưng vào vách,
có ông cuối gặp người như ông Đồ ngày xưa viết chữ Nho,
và thậm chí có ông nằm bò ra trên mạng đất,
kê tờ giấy lên mảnh ván nhỏ,
nắn nót từng chữ như thủa nhỏ tập nghiếp ở bậc tiều học.
ở bậc tiểu học.
Cẩn thận hơn,
có ông mò ra một nơi hoang vắng bên cạnh dãy nhà cầu tập thể với cất vội vã hôn nhập trả để tìm sự tĩnh mịch,
hầu dễ dàng đưa chĩa lùi trở về quá khứ tội lỗi của mình.
Cái khó không phải là viết lại quá trình hoạt động của mình theo thức tự thời gian quân hội,
mà khó là ở điều phải liệt kê tội ác mình đã phạm trong suốt những năm tháng phục vụ ngụy quân ngụy quyền như lời giảng viên nhiều lần cân dặn.
Về hay ở là do bảng tự khai này.
Lời giảng viên còn vang vang bên tai cho nên ông nào cũng phải dùng chí tầm tượng mà liệt kê cái dĩ vãng xấu xa của mình.
sấu xa của mình.
Hơn 20 năm trước,
câu khẩu hiệu của thời cải cách rộn đất tại miền Bắc cũng tương tự như thế này,
là tố nhiều thì hưởng nhiều.
Cho nên thành phần cốt cá và bần cố nông phải chế tội của địa chủ mà khai bừa ra,
hy vọng được cách mạng trả công xứng đáng.
Hôm nay, những ông cải tạo không có tội cũng phải áp dụng lề đối đó,
Tự chế ra tội của mình để ghi cho đầy mặt giấy,
bởi cán bộ đã bảo,
càng khai nhiều thì càng chứng tỏ ra mình thành phần.
Với dụng sĩ quan tác chiến thì tương đối còn dễ phiện.
Chẳng hạn trên đường hành quân trót dại bắt con gà của nhân dân,
hoặc vào vườn hái trộn vài trái xoài xanh về nhậu.
Khổ nhất lành anh lính thành phố,
thám phán lãnh đồng lung chết đói,
chẳng có chút hoạn tài phụ trội nào,
bây giờ cũng phải moi ốc mà khai.
Cố sáng chế ra vài tội,
thiết chữ Phật lớn cho đầy mạng giấy.
Lưỡng lựa mãi, rồi nhân thấy có gã cán bộ đi ngang,
một ông cải tạo khá lớn tuổi,
đứng bật dậy không nôn hỏi.
Thưa anh tôi là giáo viên biệt phái,
suốt đời chỉ đi dạy học,
tôi khai tội gì bây giờ?
Gã cán bộ dừng lại,
chố mắt nhìn lấp dào,
tự hỏi tại sao trên đời này lại có người dám nêu ra một câu hỏi ngu như thế?
Giả toát lên!
Dạy học mà lại bảo là không có tội à?
Đầu độc cả một thế hệ này chúng nó lớn lên chống phá cách mạng.
Như thế anh chưa đáng tổ chức hay sao?
Ông Cải Tạo vẫn ngoan cố bảo vệ lý lác của mình.
Thưa anh cán bộ, tôi dạy toán.
Theo tôi biết thì bên cách mạng cũng dạy toán y như tôi.
Dạy toán thì cứ theo các phương trình,
định lý, định đề mà dạy chứ có đầu độc gì học cho đâu anh.
Không xuyên tạp cũng không thể xuyên tạp được,
vì tôi đâu có thể sửa được các phương trình toán học.
Giã cán bộ nhấn mồm.
Quán của đế quốc Mỹ,
quốc vũ tống của khách mạng.
Mà không cần phải nói lôi thôi,
anh là thành phần iệt phái,
tức là CEA gài lại chứ còn gì nữa.
Giờ gái chỉ mặt ông già nạc lớn.
Phải khai cho thật rõ mũ công tác CEA đã bố trí cho anh.
Ông già tái mọc không dám hỏi nữa,
vì trợt nhận thấy mình quá dạng.
Ông lùi thuổi quay đi trở về chỗ cũ.
Vã cán bộ nghiêm mặt ngét lại câu điệp khúc mà tù nhân đã phải nghe hàng chục lần từ hôm đẹp trại,
đã nhìn quay và nói thật lớn cho mọi người ngồi ngoài hành rang cùng nghe.
Phải nhớ rằng,
lấy Trúc Trường Sơn làm vút,
lấy nước biển Nam Hải làm mật cũng không đủ để viết hết tội ác của canh.
Rồi vã tiếp tục nguyên ngang bước đi.
Nhưng mới được vài thước thì lại đến lượt một ông cải tạo khác mặt mũi ngây ngô cầm tờ giấy tiến lại hỏi
Báo cáo anh tôi là bác sĩ tôi chỉ chữa bệnh cho người ta,
cứu người ta khỏi chết,
tôi khai tội gì bây giờ?
Gã cán bộ thở dài chát nản,
lại thêm một thằng trí thức tiểu tư sản khờ khảo,
gã nguyên mặt dơ bàn tay dài.
Phải phân biệt hiện tượng và bản chất.
Cách mạng cứu người là vì tính nhân đạo của cách mạng,
còn bác sĩ Nguy Cát Anh cứu người để làm giàu, để bóc lột.
Hơn thế nữa,
anh chữa bệnh cho Nguy Quân tức là tiết tay để chúng nó tiếp tục chống phá cách mạng.
Như vậy tội của anh còn nặng hơn cả những đứa cầm súng bắn thẳng vào cách mạng nữa.
Hiểu chưa?
Ông bác sĩ chưa năng lũng,
ông hãnh diện nói,
Thưa em nhưng mà lúc ra trận nếu mà gặp thương binh bên phía cách mạng tôi cũng thiếu họ,
chứ không phải là tôi chỉ thích thương binh bên chúng tôi.
Tôi đã khám bệnh cho cả ngàn tù binh cộng sản.
Cả cán bộ gai hát bát,
tôi đã bảo anh là cách mạng,
luôn luôn thân biệt hiện trường và bản chất.
Anh chứa bệnh cho các chiến sĩ cách mạng bị thương,
Cứu các đồng chí ít lành,
chỉ cốt để mị quân cãi khai thác tiên tức,
chứ tôi còn lạ gì nữa.
Thà rằng anh cứ để các đồng chí hy sinh ngay tại mặt trận,
còn hơn là cứu sống,
rồi mị quân cãi bắt về cha tấn,
và rồi đằng nào cũng chết.
Cho nên anh càng thiếu nhiều chiến sĩ khách bạn bao nhiêu,
thì tội của anh càng lớn bấy nhiêu.
Nắm được chưa?"
Ông bác sĩ á khẩu quay về chỗ cũ,
người bạn tù ngồi bên cạnh ghé tay nhân mặt mắng,
đã bảo là muốn khai gì thì cứ khai,
mày đặt hỏi nó làm gì,
tự dưng mua thêm việc,
bây giờ mày phải thiện ra là mày đã tiết bao nhiêu thằng bộ đội.
Ông bác sĩ phân trần,
nhưng mà không hỏi nó thì biết gì mà khai.
Ông bạn cười mẻ mai,
thì mày cứ khai đại là mày bán thuốc tây cho tui cọc ngay ra.
Nhìn tấm vương khờ khạo của ông giáo sư và ông bác sĩ,
không ai dám hỏi quảng giáo nữa,
dù trong lòng còn chất bầy ấm.
Ấm ức là vì người ta không thấy mình có tội.
Thôi thì cứ tự mình viết ra được cái gì hay cái đó.
Không viết thì lại bảo là không thành cận.
Cuối ngày thứ hai,
hạng đạp bài đã đến.
Hào quề hoài mở tờ giấy xe lại lần cuối.
Thấy mọi người chung quanh đều chăm chú tập trung tư tưởng thì Hào cũng bắt chức làm theo.
Chứ thật sự bản tự khai của chàng không cần phải đọc lại,
bởi nó đơn giản lắm.
Nếu bảo là mang nợ máu với nhân dân thì chàng chẳng có tội gì cả,
hoặc nếu có thì rất nhẹ.
Chàng mới lên thiếu ý,
nghĩa là vào quân đội chưa lâu.
Ở trường bộ binh gia chàng may mắn được đi học ngành tổng quản trị.
Mãn khóa về thẳng bộ tổng thăm lưu,
coi hồ sơ khuân bạc.
Các đơn vị ấy thuộc phòng Tổng Quản trị Bộ Tổng thăm hưu,
mấy năm gần đây được trang bị toàn máy điện tử,
nên được đặt cho cái tên nghe rất chuyên môn là Trung tâm Khai thác An bài Điện tử.
Về sau lại đổi thành Trung tâm Điện toán nhân viên sử dụng toàn máy IBM để quản trị hồ sơ khôn bạc của Toàn thể quân lực Việt Nam Cộng hòa.
Từ ngày ra trường đến khi mất nước,
Hào chỉ có một đơn vị,
một chức vụ,
và cấp bậc thì quá nhỏ,
cho nên khi khai quá trình hoạt động,
Hào viết có hai dòng là xong.
Bên cạnh rằng,
những ông cấp tá đi lính từ thời Tây chuyển qua,
khổ sợ gắn thêm cả hai ba trang giấy giởi,
vẫn không đủ chỗ để liệt kê các chức vụ và công tác đã phục vụ.
Hoặc nhiều ông đã viết xong rồi,
sắp đem nộp,
thì lại mới thức nhớ ra một ký tiết nào đó mà mình bỏ sót,
bởi nó xảy ra đã quá lâu hoặc quá ngắn trong quá khứ.
Bây giờ đã khoảng 5 giờ chiều và sức lắm của mái tôn rộn xuống vẫn còn hầm hực như chút lửa.
Lớp lớp tù nhân ngồi dải giác ngoài hiên,
Thanh ngực áo,
Mong chờ một ngọn gió thổi qua.
Hào đã gấp bốn trăn giấy lại để sẵn sàng gheo nộp,
Thì bỗng thấy một toán cán bộ từ đầu hành lang thong thả bước tới.
Chàng vội mở ra,
đặt trên đồi và làm bộ chăm chú kiểm tra lại.
Hết mặt chàng đam chiêu,
Liên hồi nhíu mày trước mắt,
Làm ra vẻ rất nung nấu về quá khứ lầm lường lạc lối của mình.
Toán bộ đội lừng lững đến gần,
đi đầu là gã cán bộ cơ tuổi trục miên,
mặt mũi vinh ráo,
dám đi cạnh khả,
cố ý biểu lộ tác thông của một người lạc lớn.
Hơn một tuần ở đây,
Hào chưa hề châm kế mặt gã bao giờ,
nhưng Hào cũng đoán ngay được gã phải là một nhân vật quan trọng,
bởi gã đeo ca năng tư lùng lặng bên hông và sau lưng gã còn đến một tiểu đội vệ binh,
um súng dài hộ tống.
Dĩ nhiên lúc ấy toàn thể bộ đội chưa được phép mang quân hàng,
bởi vì cả mấy trăm ngàn quân Bắc Việt cùng với xe thang đại pháo vượt Trường Sơn kéo vào đều tự nhận là quân dân Mề Nam nổi dậy chống chính quyền,
cho nên không thể nào gắn khắp bậc trên cổ áo được.
Phải chờ một năm sau Hiệp thương Thống nhất khai tử mặt trận giải phóng Mề Nam,
bây giờ người dân mới biết ai lớn,
ai bé.
Ai lớn, ai bé?
Gã cân bộ dừng lại trước mặt Hào,
húi xuống lầm nhầm đọc tờ tự khai của Hào,
rồi đột một hỏi.
Anh tên là gì?
Hào đúng dạy,
lễ phép đáp.
Dạ, Trần Hào.
Gã hét mặt bực bội,
nói lớn để mọi người chung tanh cũng nghe thấy.
Đàn ông thì văn,
đàn bà thì thị.
Tại sao lại chỉ có Trần Hào là thế nào?
Muốn giấu diễm phải không?
Rồi mặt gã đanh lại,
chỉ thẳng tay xuống tờ giấy của Hào và ra lệnh,
tiết ngay bằng Trần Văn Hào.
Hào lúng túng đáp.
Thưa anh, tên thật của tôi cha mẹ đặt từ nhỏ trong dĩa khai sinh là Trần Hào,
không có tên đệm,
tên tôi là Trần Hào chứ không phải Trần Văn Hào.
Gã tặc lưỡi rồi thở dài chán nặng vì đến giờ này vẫn còn gặp những thằng sĩ khoan nguội,
ngu rốt và ngoan cố,
gã nén giận bảo Hào.
Hồ sơ của các anh ở Bộ Tổng thăm yêu chúng tôi đều nắm cả.
Anh em thành khẩn khai báo,
đừng có bao che dấu diễn.
Không khai,
chúng tôi cũng biết rồi.
Thêm ngay chỉ băn bằng.
Hào đưa mắt nhìn quay,
những người bạn đồng cảnh với Hào đều chăm sú theo dõi câu chuyện,
cảm thông với nỗi khổ của Hào,
nhưng chẳng ai dám lên tiếng,
mà dĩ nhiên lại càng không dám cười.
Hào kiêm nhẫn phân Trần.
Thưa anh,
tên tôi là Trần Hào.
Thiếu gì người không có tên đệm,
chẳng hạn như ông Lê Duẩn,
đã cán bộ lập tức nổi nóng rất lớn.
Anh dám so sánh anh với đồng chí Bí Thư Thứ Nhất à?
Đừng có láo.
Các đồng chí lãnh đạo trong thời kỳ khám chiến tống pháp
phải lấy bí danh hoặc bỏ tên đệm để tránh mặt thám theo dõi.
Chẳng hạn như đồng chí Bí Thư Thứ Nhất,
hay là đồng chí Phạm Hùng,
đồng chí Trường Trinh,
đồng chí Tố Hữu.
Còn anh?
Anh là cái gì mà anh dám đặt tên hai chữ?
Viết vào,
Trần Văn Hào.
Hào không biết cãi thế nào,
đành phải mễn cữ nghe theo.
Cãi làm sao được,
khi mà gã đã mở miệng bảo rằng trường trinh là họ trường tiên trinh,
tố hiểu là họ tố tiên hiểu.
Hào tự nhủ.
Thôi, thì đằng nào cũng đặt cho nó chứ cho ai.
Nó đã chỉ thị,
không nghe cũng chết.
Nghe cũng tiếc,
nhất là Hào thấy mấy gã vệ binh đứng bên cạnh,
tay lăm năm khẩu súng dài,
đang nhìn Hào ác cảo vì Hào dám hỗn với thượng khấp của chúng.
Hào phú xuống thêm chữ Văn vào giữa hai cái tên của mình rồi trao tờ giấy cho gã.
Gã gật cù hài lòng toan bước đi nhưng lại đặt tờ giấy xuống và bảo,
còn tên ca nữa chứ,
Trần Tùng thế nào được,
Trần Văn Tùng.
Hào lại làm theo lời gã,
sửa môn tiên ông bố rồi nhét cái bút pake vào túi áo và ngồi xuống.
Gã cán bộ và đoàn thủy tùng bước đi dọc theo hành lang,
lâu lâu dừng lại kiểm tra một bản tự khai,
và mỗi lần như thế,
gã đều soi món tìm ra một điểm nào đó để phát bài.
Mục đích chính của gã chỉ có để thị oai và để tỏ ra có kiến thức trước mặt đàn em mà thôi.
Chẳng hạn đã đi được khoảng năm trước thì Hào nghe thấy gã khỏi một tù nhân tương đối lớn tuổi.
Bí danh anh là gì?
Sao không biết hả?
Tù nhân vương vương đáp,
thưa tôi không có bí danh.
Gã gắt lên.
Nói thế mà nghe được anh?
Sĩ quan nguyện mà lại không có bí danh là thế nào?
Muốn giấu gì không phải không?
Ông kia khổ sở đáp,
thưa tôi là sĩ quan ngành quân cụ.
Mười mấy năm lính tôi chỉ chuyên đóng bàn ghế làm gì có bí danh.
Một ông khác ngồi bên cạnh cũng bị ra cán bộ đặt câu hỏi tương tự.
Bí danh bí số của anh là gì?
Sao không khai ra?
Ông kia lễ khép trả lời.
Báo cáo anh đơn vị của tôi là đại đội trung sự.
Chỉ chuyên môn trôn người chết.
Chẳng nhiễm tôi không có bí danh mà tôi cũng chẳng biết tôi khai tội gì.
Là bởi vì trôn người thì đâu có tội gì.
Chẳng lẽ người lính đã tiếp rồi mà các bạn không cho trôn hay sao?
Đại Khái toàn là những chất vấn mà tù nhân không trả lời được.
Nhưng cái lý của cái mạnh bao giờ cũng thắng,
cho nên cản riêng Hào và toàn trả cứ phải cắn răng mà nghe lời gãi.
Khi đã đi khỏi rồi Hào mới bắt đầu thấy sợ.
Cả tuần nay từ hôm trình diện đã mấy lần làm lý lịch chích ngang cũng như lý lịch sơ phở.
Hào đều chỉ khai cái tên hai chữ của mình,
đúng như trong khai sinh,
và chứng chỉ cạn ngộ.
Bây giờ tự nhiên thêm chữ văn vào giữa,
rủi người ta đối chiếu và khám phá ra sự khác biệt đấy thì làm sao?
Chàn cứ lo canh cánh mãi,

có lần đã toan chạy lên văn phòng xin điều trịnh lặng.
Giờ mười ngày qua đi,
chả có dấu hiệu gì sẽ được thả về như lời hứa đẹp.
Đám tù nhân cứ lấm ngóng ngó ra cổng,
nhìn ra sân tập họp,
mong manh hy vọng quản giá sẽ bất ngờ xuất hiện.
Gọi mọi người tập trung lên hội trường lãnh giấy chứng nhận cải tạo để trở về thành phố.
Nhưng dĩ nhiên,
đó chỉ là chuyện khoan đường,
mà người miền Nam vì không có kinh nghiệm với cộng sản nên mới lầm thược như vậy.
Tháng ngày lao động,
mệt mỏi, cứ nuối tiếp nhau.
Đôi khi Hào cũng khoáng lo âu nhớ lại các buổi làm bạn tự khai,
thêm chữ văn và tên mình.
Nhưng chẳng thấy ai gọi lên làm khóa rễ,
chẳng an tâm và dần dài quên hẳn câu chuyện cũ đó.
Cho đến một hôm,
quản giáo rậu đặt chắc khối của Hào nhân buổi học tập chính trị cầm hai tờ giấy đứng trên bộc giả và gọi lớn.
Anh nào là Trần Hào?
Hào đứng dậy dơ tay và nói, có tôi.
Dậu nhìn vào tờ giấy thứ hai và lại tiếp.
Thế còn anh nào là Trần Văn Hà?
Hào ú ớ không biết có nên nhận là mình hay không?
Dậu đào mắt nhìn quanh khắp hội trường,
chẳng có ai đứng dậy ngoài chính Hào.
Hơn hai ngàn tù nhân cũng ngó quanh mơ ngát rồi lại đâm năng nhìn Hào.
Quản giáo Dậu hỏi lần thứ hai chậm rãi hơn.
Có ai nào tên là Trần Văn Hào không?
Trần Văn Hào bố là Trần Văn Tùng,
có đây không?
Dĩ nhiên không có tiếng trả lời.
Dẫn lượng một chút,
Hào rụt về dơ tay,
chàng toan lên tiếng phân trần nhưng Dậu ra lệnh cho Hào ngồi xuống.
Dậu nhìn Hào đâm đâm,
một thằng hai tê,
Dậu đập đầu khóa trí như vừa hoàn tất được một vụ điều tra cực kỳ rắc rối,
làm tốn bao nhiêu thị giờ và công sức mà mãi đến bây giờ mới tóm được khổ quạng,
đã cho Hào ngồi xuống và khệnh khạc bước ra cửa.
Buổi tối vừa ăn cơm xong,
vệ binh xuống tận nhà ngủ gặp thề bảo Hào.
Này,
quản giáo Dậu gọi anh lên văn phòng làm việc,
khẩn trương lên.
Hào biết chuyện đã đến,
vừa mặc áo vừa sắt khẳng câu trả lời để lát nữa đây phân trần với Dậu,
ràng bình tĩnh dít một hơi thức lào rồi mới đi nhanh ra cửa,
băng ngang khu sân rậm,
lên văn phòng gặp Dậu.
Gặp dập.
Vừa bước vào đã thấy dậu ngồi sẵn sau cái bàn nhỏ,
tay phải cầm bàn tự khai của Hào,
nhìn ràng cười kinh mỉ,
gã nhấp một mộng nước trà rời khờ một tiếng và bảo,
Hửm,
đến giờ này mà anh còn ngoan cố,
cố tỉnh giam dối khách mạng.
Tại sao tên anh là Trần Hào mà anh dám khai là Trần Văn Hảo?
Anh tưởng chúng tôi không biết à?
Hào đã chuẩn bị sẵn lên đác ngay.
Thưa anh không phải tôi khai ra,
tên thật của tôi là Trần Hào.
Hôm làm bản tự khai tôi cũng đã viết là Trần Hào,
nhưng có anh cán bộ lại bảo tôi là phải thêm chữ Văn vào.
Vừa nói Hào vừa mạnh dạng tiến lại khế dậu,
rồi chỉ tay vào bản tự khai vào thêm.
Thưa anh anh anh thấy đó,
cái khoảng cách giữa chữ Trần và chữ Hào không đủ,
nên khi thêm chữ Văn vào tôi phải viết nhỏ hơn.
Tôi thẳng viết nhỏ hơn.
Dậu quá!
Anh đừng có nói láo.
Cán bộ nào bảo anh?
Ai mới được chứ?
Tự anh cố tình thêm vào.
Bây giờ anh dám đổ tội cho cán bộ à?
Cán bộ nào mà ngu như thế?
Xui cho Hào là chàng không biết tên cái người đã xúi mình.
Mà từ sau hôm gặp Gã lần đầu để nghe lời xúi dại đó,
Hào cũng không thể nhìn thấy Gã một lần nào nữa.
Bởi vì thật sự thì Gã không phải là người ở đây.
Gã chính là chính quỷ trung đoàn,
quản lý đến mấy trại cải tạo trong vùng này.
Hôm làm bản tự khai,
gã dẫn một lô các bộ và sĩ quan xuống thăm quan,
kiểm tra và gợi ý cho tù nhân,
rồi trở về ngay.
Thì làm sao Hào biết được tên gã?
Chẳng cố nhớ lại và tả hình dám.
Thưa anh, cây cây anh mà có cặp mắt nhỏ nhỏ,
dậu gắt,
mắt bé thì thiếu gì người mắt bé?
Hào cố nhớ thêm.
Thưa anh, anh ấy môi thâm và răng hơn hô.
Hào tả thế thì ông cố nội dậu cũng không nhận ra là ai,
bởi vì bộ đội quay năm lần rút trong rừng,
sốt rết được coi như là một nghĩa vụ tất yếu,
lại thêm thuốc lào,
thuốc lá dịch liên tục,
thì môi ai mà chả thấm.
Còn răng hô thì cũng không phải là một trường hợp hiếm hoi trong hàng ngũ bộ đội,
cho nên dậu tái mạch đập bàn quát.
Anh nhạo bán cách bạn phải không?
Hào không biết trả lời ra sao,
chính chàng cũng vừa nhận ra là mình lỡ lời.
Bởi nêu ra hai đặc điểm môi thâm và răng hô thì chính là Hào đang tả quản giáo rậu trước mặt chứ còn ai nữa.
Giả như Hào cứ việc phân trần rồi tỏ ra hối lỗi thì may ra rậu có thể tha cho Hào.
Nhưng Hào lại nhắc đến nhan sắc của rậu như cố tình chế diễu thì rậu không thể khoan hồng được.
dẫu không hầm quay mặt giác vừa và gây hết kết luận.
Tôi cho anh về
suy nghĩ giữa viết bản tự kiểm đơn ngộp,
phải khai trật thanh thần,
rút kinh nghiệm, khiêm khắc với bản thân.
Những ngày đầu ở chạy phải tạm,
bị viết tự kiểm là cả một nỗi lo âu.
Ai cũng lây cho tưởng rằng ở lý lịch bản tự khai tự kiểm sẽ là những yếu tố để được tha mau hay tha chậm.
Họ không biết rằng,
ngoại trừ những trường hợp cát biệt được thân nhân cách mạng bạo lãnh.
Còn lại tất cả mọi thù nhân đều được giải quyết tập thể theo chính sách chung của Ban Cải tạo Trung ương.
Và quan trọng hơn nữa là,
Ban chỉ huy chạy thì có quyền quản lý chứ không có quyền tha hay giữ.
Vì không nắm vững được điều này cho nên mới có người yếu lòng làm ăn khen tố các bạn bè,
tưởng rằng lập công với quản giáo thì quản giáo sẽ cho mình về sớm,
mà bị quản giáo ghét thì sẽ nằm biếm lịch lâu hơn.
Chính Thảo lúc ấy cũng tưởng như vậy,
cho đến khi nghe giọng chỉ thị biết tự kiển,
lòng Thảo buồn vời vợi.
Nhưng dù buồn đến đâu,
thì chàng cũng nhất định không nhận tội cố tình khai giam.
Chàng kề lại tí mí đầu đuôi câu chuyện tại sao chàng đổi tên.
Từ Trần Thảo thành Trần Văn Hảo,
viết kiến 300 giấy,
run run đem lại cho giọng.
Đọc lời khai của Hào,
Dậu bực mình lắm vì thấy Hào ngoan cố.
Ngoan cố đây có nghĩa là Dậu đã bảo Hào phải nhận tội và xin pha Hồng,
thì dù đúng hay sai,
Hào cứ việc như thế mà thi hành
thì mới phù hợp với lề lối sinh hoạt của xã hội chủ nghĩa.
Đằng này Hào lại thúc đổ tội cho cái thằng môi thâm đã đi được ít từ lâu rồi.
Rậu xét ở giấy của Hào làm đón phức lạc,
rồi trao cho càng một hình phạm trợn chung,
để trong khi thi hành thì Hào có thời giờ suy nghĩ và cố cẳng.
Nguyên lúc ấy, Dậu có một đàn vịt hơn 10 con lớn bằng nắm tay và gã ngô ngoài chợ Rongkhánh.
Ngày nào Dậu cũng bác hút ly đào đun cho vịt ăn.
Lâu dặn,
khiến thấy Dậu bác hút ra cửa,
là đàn vịt lạch bạch chạy theo.
Mà tình cờ bác người của Dậu cũng đẩy đà,
bác người dán đi chậm chạp giống thịt như con vịt màu.
Nên cả trại, ai chân thấy Dậu hướng dẫn đàn vịt cũng phải khỉ cười.
Họ bảo Dậu cầm tin con vịt,
mặc dạu tuổi thật của Dậu dĩ nhiên là tuổi gà.
Công việc chạy ra buổi đầu bận biệt lắm,
Dậu phải chia thời giờ,
nửa dành cho cầu nhân,
nửa lo cho bầy vịt.
Bây giờ tóm được Hào,
cả dào ngày công tác đó cho chàng.
Thế là mảnh ngày ngoài giờ lao động tập thể chung với bạn bè,
Hào phải tranh thủ dẫn đàn vịt đi lanh quanh,
sát các hàng rào,
men theo rãi cổ tiêu công cộng.
Bới dôn cao vịt ai.
Lũ vịt mới lớn hấu đói lắm,
mỗi lần Hào bỏ xuống và nhát cuốc,
là chúng tranh nhau đăng xã vào mà rành giật.
Một hôm Hào vừa dưa cuốc lên thì một con vịt đã lao vốt tới,
nhát cuốc bỏ xuống quá nhanh.
Hào không kịp ngừng tay,
làm con vịt đứt lìa cổ,
cái đầu văng sang một bên.
Hào tám mặt ném quốc,
trột con vịt và cái đầu vịt ngu,
làm như có thể rắn liền hai phần lại được.
Chẳng kinh hoàng không biết phải giữ chứ thế nào.
Đã toàn thủ tiêu để báo cáo là vịt lạc bầy,
một con xa xuống diễn chết.
Nhưng lại sợ mình đang sẵn tỷ viết là man khai lý lịch.
Nếu bây giờ Dậu phát hiện được thêm tội nói dối về nguyên nhân khái chết của con vịt,
thì môn đời họ sẽ nằm lại đây tự thủ,
chứ hy vọng gì còn được về nhìn lại ánh sáng thành phố.
Cho nên Hào Đành ngập mùi ma con vịt quá cố nên trình với Dậu.
Hồi chiều hôm ấy,
Dậu vừa ăn cơm xong,
đang ngồi sổn trước hè nhìn mấy cốc nuốt mới trầm,
dây leo xanh nước đang bám theo ngũng cây đậy tre nối lên mái nhà nít.
Cốc nước chè và cái điếu cày để bên cạnh,
dậu cầm cây tăm,
quẹt ngang hai hàm răng kêu rách cách,
rồi bưng cốc nước làm một muộn rất lớn, nhưng không nuốt.
Cả súc miệng ở ngược,
một lúc khá lâu,
rồi phun phè phè xuống sân,
làm bay tung lên một mảng bụi đất,
cách chỗ gá ngồi khoảng một thức.
Gã uống cạm phần nước còn lại trong ly,
rồi mua túi lấy qua xuất lạc.
Giữa lúc ấy,
Hào lù lùi chiến tới,
tay cầm con vịt vừa từng chần,
vàng ngoẹo đầu,
nói còn giọng đầy nước mắt.
Báo cáo anh tôi,
tôi lỡ tay cúp chết con vịt.
Dẫu đứng bậc dậy,
mặt tái nhất rung lên bần bạch như người chống gió,
Hào thấy rõ cái tội gian dối cách mạng, Với cách mạng,
ban khai lý liệt của Hào trước đây không thấm gì so với cách đội giết chết con vịt riêng của quản giáo Dậu.
Dạ không có mấy gã vệ vinh xuống ngang đánh mài gần đó thì chắc Dậu đã cúm lấy Hào và vạ cho mấy cái rồi.
Dậu đỡ lấy con vịt và hét lên.
Tôi bảo là quốc run tại ra lại quốc vịt.
Hào mẻo đầu vân trần.
Thưa anh tôi, tôi lỡ tay tại chúng nó cứ lao đầu và dành ăn.
Dậu chưa mua giặt,
chừng mắt nhìn Hào.
Anh đừng có nói lôi thôi gì cả,
anh cố tỉnh phá hủy.
Hào xoa tay đề nghị.
Thưa anh,
để tôi viết thư về,
bảo người nhà gửi tiền lên,
mua con phát đền anh.
Dậu thấy mua ngoài phần nào,
nhưng vẫn phải mắng theo thói quen.
Các anh thì cái gì cũng tiền,
mớ mong rằng là tiền.
Không không, rắn là tiền.
Đêm là một chuyện,
nhưng anh phải biết rằng con vịt tiếng là của tôi.
Nhưng đứng từ mặt quan điểm thì nó là tài sản của nhân dân,
tài sản xã hội chủ nghĩa.
Anh giết nó tức là anh phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa.
Lý luận sâu sắc như vậy thì Hào đàn chịu,
không biết trả lời thế nào.
Dậu cho Hào về và dặn Hào sáng mai lên đện hiểm phạm.
Hào đi khỏi,
dậu chạy ngay vào bếp bắt lóc xôi và phlau vịt để kho mặn ăn rắn.
Cũng từ hôm ấy,
Dậu quyết định lấy lại đàn vịt,
đích hân trăng phắc,
giao cho thằng Phản Động này có ngày không còn con nào mà nuôi,
lâu lâu nó mổ chết một con thì bỏ mẹ.
Hình phạt của Hào là đào một cái giếng để lấy nước tứ rong cho bộ đội.
Mới ngày nào di chuyển từ Tràng Lớn về đây,
Doanh trại còn hoan phế tiêu điều,
cỏ chanh hoặc cao vút lên tới ngực,
mà nay đã khoanh vùng,
đánh luống trần khoai lang hoặc rong muống.
Bầu, bí, mớc, bùng tơi,
cùng nhiều loại dây leo khác,
chan trúc trên khoảng,
rất nhỏ hẹp của một trại gia vinh thổ chức.
Tiêu chuẩn nuôi anh thường xuyên thiếu hồn.
Tù nhân phải tự gia tăng canh tác,
kiếm thêm chút rau xanh cho bụng đỡ đói.
Họ trồng cho họ và trồng thêm cho cả bộ đội nữa.
Bộ đội nữa.
Đất Lâm Khánh mùa hè qua lớp dễ tranh chẳng chịp lại thêm mấy tắng đá ăn dày đặc phải đào sâu xuống ít lắm cũng 10 chức đất mới có nước.
Vật dụng của Hào chỉ có mỗi một cái xẻ và cái nón nhựa để múc đất.
Dây kéo thì tự khích phục.
Xé rẻ rách hoặc tháo bao cát mà kiếp lại.
Ngày ngày sau giờ lao động Hào một mình vác xẻ lên sau nhà bếp của bộ đội thì hùng đào.
Cái hình phạt này mới chỉ là quả báo nhãn tiền về tội quốc tích con vịt mà thôi,
còn cái tội nghe lời số giải,
thêm tứ văn và giữ cái tên Trần Hào thì vẫn y nguyên.
Thỉnh thoảng Dậu vẫn gọi Hào lên hỏi đã suy nghĩ và nhận tội giam giối cách mạnh chưa?
Hào mệt mỏi quá,
đành viết bản tượng kiểm nhận lỗi cho xong.
Không đêm nào,
Dậu đặt qua,
mỉm cười gợt cù hài lòng và hãnh viện bảo.
Có thế chứ lại
các anh cứ tưởng là cách mạng không cải tạo được các anh.
Đến ngoài như tù binh Mỹ thôi mà chúng tôi còn tiên trị giáo dục và cuối cùng tuyệt đại đa số tù binh Mỹ đều được cải tạo cả.
Sau hòa nàm 3 lệnh,
ít bao nhiêu tù binh Mỹ khi được trăng trả đã khắc xin lỡ lại phục vụ.
Nhưng chúng tôi bảo các anh cứ vẻ vì chúng tôi luôn luôn tôn trọng luật pháp quốc tế.
Các anh cứ cùng với nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ đấu tranh ngay tại nước của cao.
Nếu cần thì cứ liên lạc với nữ đồng chí Zen Fonda của chúng tôi ở bên ấy.
Giảng xong,
dậu cho Hào về,
chấm dứt công tác đào giếm.
Dù rằng,
Hào mới chỉ đào được hơn một nửa.
Chẳng phải vì bản tự kiểm xin khoan hồng ấy,
mà dậu tha cho Hào.
Thậm chí, Hảo tha cho Hảo.
Cái lý do chính là chiều hôm trước,
nhưng lúc không có ai bên cạnh,
Hảo đã móc cây bút pake run run đưa cho Dậu và
khẩn khoảng nói.
Thưa anh, chắc còn lâu chúng tôi mới được thăm luôn.
Nhờ anh có dịch ra ngoài bán hộ cái bút này,
rồi lại khiển anh mua giúp.
Con vịt hôm trước tôi lỡ tay là chết.
Dậu hơi ngượm, ập ờ vài câu cho qua rồi nhét cây bút vào túi.
Chuyện con vịt từ nay không nhét tới nữa,
mà chuyện thêm chữ Văn vào cái tên Trần Hào cũng đã giải thức sau.
Hào thở phào nhẹ nhõm,
thầm lặng, sống lại những ngày bình thường như bao nhiêu người bên cạnh.
Nhưng ***,
vốn nhớ dai và phù bằng,
Hào bây giờ đã nhiễm nhiên trở thành một chút gì để nhớ trong đầu tất cả cán bộ và vệ binh.
và vệ binh.
Khi trong trại có chuyện gì bất thường xảy ra,
Hào đều bị kêu lên thẩm vấn.
Chẳng hoạn văn vụ nổ kho đạn giữa năm 76,
qua hai tù nhân lợi dụng tình trạng hỗn loạn,
vượt hành rào bỏ trốn.
Quản giáo Dậu liền gọi Hào lên văn phòng và hỏi,
Sao anh biết mà anh không khai báo?
Rồi sau đó có một cái tạo trán đời nhảy xuống hiến tự tử,
Dậu lại cũng kêu Hào lên,
lôi ra bổ chuối đầu nhà và hỏi một câu thất sức vô lý.
Thế trước khi ông tự tử,
ông có nhấn lại với anh cái gì không?
Lần sau khi anh nghi ngờ ai có ý định trốn trại hoặc tự tử thì anh phải chạy lên báo này cho tôi biết.
Nhớ chứ.
Ý dẫu là ông gài Hảo làm ăn tren,
báo cáo mọi sinh hoạt tư tưởng của bạn bè trong toàn khối.
Nhưng dĩ nhiên Hảo không nhận công tác xỉ nhục lắm.
Một buổi học tập chính trị tại hội trường,
giảng viên từ tuân đoàn điều số,
xây xưa trử rũa lý quốc nữ và lên án lệnh giáo dục miền Nam,
gã Hùng Hổ nói
Những thằng viết sửa miền Nam đều xuân tạc lịch sử cả.
Đây là âm mưu của chiến tranh tâm lý Mỹ-Ngụy.
Chẳng hạn như cái tích lạc Long quân lấy bà Triệu Ấu.
Cả đàn ngon trớn bỗng nghe thấy vài tiếng cười bật lên,
mà trong đám những đứa dám cười ấy lại có cả hạ.
Cả bực bình lắm vì không biết chúng nó cười cái gì,
nhưng cả ngáng giận để nói cho hết ý.
Cái tích lạc Long Quân lấy bà Triệu ổ là một truyền thiết dân gian,
nhưng tại sao các anh lại dám xuyên tạc rằng
Năm mươi con theo mẹ lên núi làm ăn vất vặt,
đâm ra hung ác và cuối cùng thì thành việt cậu.
Còn năm mươi con theo cha xuống điển nhờ sống khồn vinh cho nên hiền lành tức là ngụy quân cãi.
Hai ngàn thủ nguyên không ai dám cười,
chỉ đưa mắt nhìn nhau.
Giảng viên ngừng lại,
nhìn xuống chỗ hè và gây dậy thoại mới anh đột cười.
Cái anh cười cái gì?
Không có tiếng trả lời,
đã chỉ ngay mặt cào bạc quát.
Anh kia,
anh cười cái gì?
Hào đứng dậy đá.
Báo cáo giảng viên Lạc Lâm Quân không có lấy bà Triệu Ấu.
Bà Triệu Ấu là một nhân vật lịch sử.
Lạc Lâm Quân là một nhân vật huyền thoại.
Hai người không lấy nhau được.
Giảng viên lúng túng nạt.
Ông có muốn lấy ai thì lấy.
Nhưng tại sao trong lúc tôi giảng anh giác cười?
Quảng giáo Dậu không ếch trực non,
ngồi ở trước bàn nhỏ ngay bên cạnh bục giảng để ghi chép và theo dõi thái độ học tập của cải tạo viên.
Nhìn hào, lót đầu chát đàn.
Dậu muốn cắt ngang câu chuyện để buổi học tập kết thúc càng no càng thốt,
bởi chính Dậu bồn ngộ lắm rồi,
mà đã giảng viên thực thức kề cả kéo dại mãi cái đề tài cũ kỹ của gái.
của gái và lại bầy vịt của dậu đang chờ sau nhà bếp chắc giờ này đã đói lắm.
Dậu ước ra nhìn Hào,
vì tiếng cười của Hào đang làm cái cớ để hồi học tập vịt kéo dài thêm.
Dù rất ngu,
dậu cũng biết là giảng viên nói sai,
lạc Long Quan lấy bà Âu Cơ mà giảng viên nhớ nhầm là lấy bà Triệu Ấu.
Nhưng điều đó không quan trọng,
quan trọng là cái thằng Hào khai gian và giết vịt kia hôm nay đã dám vi phạm kỹ thuật trong lớp
trong lớp, nghĩa là giảm cười,
chứng tỏ không tiếp thu bài giảm cách nghiêm túc.
Cái nguyên tắc xấu của xã hội chủ nghĩa là phải giả điếc, giả câm,
lúc nào cũng thả nghiêng trước những cảnh trái tay, can mắt.
Tuần trước cũng chính tại hội trường
này và cũng chính gã giảm nghiêng này.
Một người bạn của Hào đã bị phê bình nghiêng
kịch vì dám sửa lời giảm viên.
Hôm ấy, nhân nói về sự tiêu nhiễm của những Ôi,
xấu!
Trong xã hội tư bản,
giảng viên bảo,
Gần mực thì đen,
gần đèn thì nóng.
Người bạn của Hào ngứa mồm cãi,
Thôi anh tục ngữ nói rằng,
gần mực thì đen,
gần đèn thì sáng.
Chỉ có bấy nhiêu thôi mà làm cho giảng viên lồng lộn gào thét, kéo dài,
buổi học thêm cả tiết đồng hồ nữa.
Rút kinh nghiệm ấy,
rậu lớn tiếng bảo Hào,
để khỏi mất gì rồi.
Trước nữa hết giờ thảo luận,
anh lên văn phòng gặp tôi làm việc.
Buổi tối, lúc Hào mò lên thì Dậu không có mặt trong văn phòng.
Hào lóng lóng đứng ngoài hiên,
chuẩn bị sẵn những câu trả lời để lát nữa đối gác với Dậu về cái tội cười trong ngức.
Bỗng nghe tiếng Dậu bên bồ ngụ,
Hào gión dén, bước lại, hiếp mắt nó vào,
thấy Dậu đang ngồi nhốn nhốn trên cái giường nẹp nhỏ.
Nhiện cười rất giản dở.
rất rạng rỡ.
Tấm lệp mút ấy,
mới chiều nay, Dậu lang thang qua khu trại Gia Binh Cũng và Vớ Được ở gần Thàng Giào.
Chắc là của một bà đẻ nào thức đi.
Dậu khôn về, phủi hết đất cát,
đặt lên giường và phủ chiếc chiếu nhỏ bên trên.
Dậu leo lên, hết ngồi rồi lại nằm,
lăn qua lăn lại để thưởng thức cái cảm giác lơng lơng lần đầu tiên trong đời bộ đội.
Vài thằng bạn đứng vây quanh nhìn Dậu chia sẻ,
nhưng vẫn làm bộ chê.
Ơ trả khoái!
Một chiếu quen Dậu nằm để uống cái chằm chành y như đi thuyền,
lây vỏ mẹ.
Ngoài hành lang, Hào hoa nhẹ mết tính làm hiệu.
Dậu ngồi bật lên,
lẫn thứm đi ra,
bảo Hào vào bàn phòng.
Việc đầu tiên là dậu lôi hết tất cả những tội cũ của Hào ra mắng.
Dậu tránh không muốn nhắc đến cái chuyện lạc lâm quân lấy vài triệu ẩu,
mà lúc ở hội trường chính dậu cũng toàn phỉ cười.
Gã trách rằng giảng viên bất cẩn,
không chịu học bài,
nhưng gã lại dậu lượng tha thứ cho đồng chí của gã,
chỉ vì đa đoan công vụ quá đến lỗi chữ Ấu,
nhớ nhầm thành chữ ẩu,
cho nên vài âu cơ mới biến thành vài triệu ẩu.
Gã cũng cảm thơm cách phản ứng tự nhiên của Hào tại lớp học,
nhưng gã vẫn có cái nghĩa của quốc tế là phải bênh vật đồng chí của mình nên phải xỉ vã Hào,
đừng để Hào lợi mặt.
Hào im lặng đứng nghe,
tỏ đề nhận lỗi.
Kinh nghiệm cũ còn đầy thấp,
không nêm cãi, cứ nghe rồi về.
Dậu nói xong một hơi dài,
ngầm lên nhìn thẳng vào mặt Hào và bỗng dưng nhận ra một chân lý là mặt Hào hôm nay non rất ngờ ngạch.
Trước kia,
dậu cứ yên chí Hào là một đứa nguy hiểm do CIA gài lại.
Vì ngày đầu tiên làm bảng lý lệch,
Hào đã dám mang khai.
Nhưng từ hôm Hào đưa cây bút pắc ke nhờ bán,
dậu mới biết Hào là đứa hiền lành.
Hào là đứa hiền lành,
hôm nay thì dậu lại thấy Hào chẳng những hiền mà còn khờ nữa.
Thoáng trong xê lách,
trong đầu dậu nảy ra một câu hỏi.
Hay là thật sự,
có thằng cát mộ nào đã xối Hào thêm chữ Văng vào tên của Hào như lời Hào khai?
Dậu thấy nao nao tội nghiệp cho Hào và toan tha cho cái tội cười trong lớp,
nhưng làm như thế bất lợi lắm.
Hà cứ phạt,
biết đâu Hàu lại chẳng đưa ra một món đồ nào khác để nhờ bán giống như cây bút hoặc cây.
Hơn thế nữa,
nếu Hàu phạm lỗi đối với Dậu thì Dậu còn dám tha.
Chứ một khi đã đọc đến Chính Quỷ là nhân vật cao thấp nhất của cả Trung đoàn,
thì Dậu dù không muốn thả cũng vẫn phải thả.
Giã bảo Hào.
Về Việt Bản tự kiếm,
chiều mai mang lên đây nộp cho tôi.
Hào gật đầu
và dạ nhỏ rồi toan quay ra,
nhưng rậu theo thói quen lại hỏi,
Anh vào Đảng Dân Chủ của Thiệu lâu chưa?
Hào ngơ ngác đát,
tôi đâu có vào Đảng nào.
Rậu hừa một tiếng,
rồi tiếp,
các anh thì thằng nào cũng trỗi tội,
Chối tội sau vỏ đảng Vale sĩ Quang Nguyện,
nữa nào không vỏ đảng Dân Chủ có thiệu.
Hồ sơ của các anh chúng tôi lắm cả,
nhưng tôi muốn chính các anh thành thần khai báo.
Hào lo lắng minh sát.
Chưa anh tôi không hề vỏ đảng Dân Chủ,
anh cứ việc coi lại hồ sơ.
Yên lặng một chút,
rậu lại mắt chặt.
Những người được CIA gài lại như anh có bao nhiêu đứa trong trại này?
Hào tái mặt đó.
Tôi đâu có biết CIA là gì đâu anh.
Dậu uống hớp nước trà rồi đứng dậy bảo,
các anh thí nào cũng không biết,
không biết tôi còn lạ gì.
Sĩ quan Nguy các anh không là CIA thì cũng là CIB cả.
Hào đang sợ mà nghe dậu nói cũng sáng phì cười.
Dậu nhắc lại.
Về viết bản tự kiểm,
nghiêm khắc lên án bản thân đã không nghiêm túc tích thu bài giảng tại hội trưởng,
rồi đề ra phôn hướng phấn đấu và tự nguyện lao động thêm dường.
Nghe chứt.
Hào lùi thủi về trại,
lòng buồn vời vợi,
đi tù chưa lâu đã bướng đến mấy tờ tự thèm nghiêm vào hồ sơ,
thì biết chất nào mới được phạt.
Hào tự dặn nằm,
từ nay,
trước đám đông,
không nói, không cười,
cứ giả ngây, giả nhít,
để nín thở qua son,
chờ ngày đoàn tụ với gia đình.
Nhưng ngay trong buổi học tập chính trị ngày hôm sau,
khi nói về nền dân chủng xã hội chủ nghĩa để chuẩn bị cho khi bầu cử tốt hộ sắp tới,
giảng viên,
cho phép toàn thể hội trường tự do phát biểu,
có ông Cải Tạo nguyên ngô nêu vấn đề đối lập.
Theo ông thì cần phải có đối lập với pháp khi được dân chủng.
Cái Trần Ý Sư đảng ấy đưa con nhít lên ba cũng biết,
nhưng chỉ áp dụng vào những đất tư bản mà thôi,
đem ra mà mổ xẻ dưới chế độ Cộng sản thì đúng là lạc đề một cách ngớ đẩn.
Tuy nhiên,
đồng chí Giảng Viên cũng dễ dãi chỉu ý cả tạo viên,
viên dập thức,
vênh mặt đáp.
Tôi nói cho các anh biết,
đồng chí Lê Giỏ nói rất dài nhưng không thừa chữ đạo,
đồng chí Trường Trinh nói rất ngắn nhưng không thiếu chữ đạo.
Hai đồng chí ấy đối lập nhau.
Hào đang ngồi nhìn lơ đãng sang ngoài,
nghe giết câu bỗng rẽ lên cười.
Giảng Viên tái mặt nhìn Hào,
nhận ra cái thằng hỗn láo mới hôm qua đã dám cười vì chuyện Lạc Long Côn lấy vài triệu ẩu.
Để ngăn chặn cơn thịt nộ của Giàng viên mà chắc chắn sẽ làm tốn thêm rất nhiều thời giờ,
Quản giáo dậu hội nạt lấy.
Lại anh Trần Hào đây phất,
tối nay sau giờ thảo luận nên gặp tôi làm việc.
Hình phạt cứ thế mà chầm thức chỉ vì tội lơ đáng.
Hào buồn lắm,
bất đắc giữ lại phải gặp Quản giáo dậu ở tự nguyện,
đi trồng chuối, quanh hàng giàu vào ngày chủ nhật.
Bạn bè cũng tỏ ra
không cảm thấy Hảo vì Hảo vô tình phạm lỗi.
Dưới mắt họ,
Hảo còn trẻ tuổi như hang máu bất chấp quy định của chàng.
Nên hở ra một tí là Hảo dám cười chế ngạo giảng viên.
Nhưng vì tin như thế cho nên chẳng những bạn bè không phân ưu với Hảo mà còn xa gần tỏ về
ón phật phái độ anh hùng của Hảo nữa.
Nhưng rồi hai tháng sau,
một biến cố đột xuất xảy đến làm Hào hết sức khó khởi.
Toàn thể bang chỉ huy trại,
trong đó dĩ nhiên có cả quản giáo rộng,
được trung đoàn đều đi nơi khác.
Một lớp cán bộ mới,
quản giáo và vệ binh mới đổi về quản lý trại cải tạp của Hào.
Hào mừng như người trống số.
Với người tống số,
thế là bao nhiêu dấu tích tội lỗi của chàng tự dưng được dược sạch,
bao nhiêu thành tiến xấu về Hảo im trong đầu quản giáo và cán bộ,
tất nhiên cũng không còn nữa.
Quản giáo mới không biết Hảo là ai.
Hảo quyết tâm tự ngụm,
tự nên sẽ cẩn trọng từng ly từng tí,
không để xảy ra bất cứ chuyện gì,
khiến Ban Chỉ huy trải phải chú ý đến mình.
2.000 tù nhân lại một lần nữa được lệnh làm bản tự khai để đột các ban chỉ nghi mới.
Trước khi phát sắp tới 400 in sẵn câu hỏi giống hệt như lần trước,
chính trị viên mới đổi tới lại trịnh trọng nhắc lại dịp khúc cũ.
Về hay ở là do bản tự khai này đây,
các anh phải thanh thần khai báo,
Thành thần khai báo,
ghi rõ cấp trức đơn vị nếu danh tôn giáo đảng phá và quá trình chống xoa cách mạnh,
để dựa vào các mức độ thành thần của cái anh mà trên sẽ tiêu sát và đánh giá.
Trại cải tạo lại thêm một ngày lắng đọng,
Hai ngàn khuôn mặt mùi dài rác khắp hành lang phát ra vẻ yêu thư khắc khoải,
Thống khối với các tội ác mình đã phạm.
Những ông lính già lại một lần nữa khổ sợ,
Cố mòi áp ra mà nhớ.
Vì sợ lần này mình khai không giống với các chi tiết đã khai lần trước thì nguy tâm.
Chính vì thế,
Nhiều ông đi tìm những nơi thật ngắn vẹn,
Để một mình tập trung tư tưởng.
Họ ngồi bên bờ giếm,
dưới rẳng bầu, rẳng ngước,
hay quanh ngủ cuối,
bên hông nhà viết.
Tàn mát chỗ nào cũng có,
và chỗ nào cũng tót ra cái không khí rất trang nghiệp.
Chỉ riêng Hào là phục sức thanh thản vì binh nghiệp quá ngắn.
Chỉ có một đơn vị, một chức vụ.
Sĩ quan Quản trị nhân viên,
đặc trách Trung tâm Khai sát An bài điện tử,
sử dụng máy IBM để lưu trữ hồ sơ khuôn mạng.
Ngắn gọn qua hai dòng,
Hào đã xong việc,
gấp giấy lại,
kẹp vào giữa cuốn tập,
rồi thơ thới, ngồi hút thuốc lào,
nhìn trời hư quậy.
Chờ một lúc sau,
Hào mở ra đọc lại lần chót.
Chàng thoáng nhớ tới đã cánh mộ,
môi thơm răng vỏ,
dần chất đã xú nỉnh,
thêm chữ băng vào tên,
trầm hào và bất giấc,
chàng nghẹt cười.
Tràng gấp giấy lại nhét cây bút nguyên tử vào túi và cầm màn tự khai,
hân hoan đục cho cầu trưởng,
rồi tiếp tục tháo bao cát,
hít dây đan bẫm.
Trung quanh tràng,
bao nhiêu cái đầu vẫn lặng lẽ cuốn xuống, ý váy viết,
thỉnh thoảng ngờn lên cắn bút suy nghĩ.
Bùi tối hôm đó,
toàn thể ban chỉ huy trại gồm cán bộ và quản giáo đều tập trung làm việc tại hộ trường dưới ngọn đèn tròn quả quố,
treo lộn lặng từ mái tôn thạc số.
Trước bàn dài dơ toán cải tạo thợ bọc,
mới đóng xong còn thơm mùi gỗ.
Trên đó đặt hai cái điếu cày và một bình trà bên cạnh mấy cái ly cáo gác.
Trước mặt mỗi gái là một sách lý lịch mà hôm nay toàn thể tù nhân đã mạng ấp viết ra.
Hấp viết ra.
Trước khi chính thức bắt tay vào việc,
cả bọn xe dư tranh luận về các công tư từ xư đoàn vừa gồi xuống,
và mỗi giã đều cố giải thích theo trình độ hiểu biết riêng của mình.
Sau cùng,
chính trị viên quyết định.
Trên chỉ nói rằng sẽ có đợt điềm kế hoàn chỉnh để đưa các sĩ quan ngụy thuộc diện Ác-ôn đi tập trung cải tạo ở chỗ khác,
ra đảo khu quốc hoặc là ra hàng Nội Bắc.
Nhưng các đồng chí có để ý không?
Chỉ thị trên không nói rõ thế nào là diện Ác-ôn.
Thế thì nhiệm vụ của chúng ta là phải vận dụng sáng tạo,
chấp hành nghiêm chỉ thị trên đưa xuống,
không máy móc mà cũng không được tùy tiện.
Đã nêu ra một lô từ ngữ chẳng hết chống giống và còn mâu thuẫn lắm nhau,
nhưng mọi người đều nhất trí cả.
đều nhất trí cả.
Vừa chấp hành nghiêm lệnh tiên,
mà vừa phải vận dụng sáng tạo.
Mà chấp hành nghiêm quá thì lại bị xê bình là máy mắc,
mà không chấp hành nghiêm thì cũng sẽ bị tiền trách là trùi tiện.
Nhưng không sao,
chính trị viên đã nói,
thì kháng bộ và quản giáo chẳng bao giờ phản đối.
Không phải họ sợ cái quyền của chính trị viên đâu,
họ chỉ nề rã là bởi vì trong ban chỉ huy tử đoàn,
Cả lực lợi duy nhất đã học đến lớp 10,
hệ tạ chức.
Thế là mỗi quản giáo và cán bộ được ra một sách hồi sâu của tù nhân để sáng tạo theo ý riêng của mình.
Quyết định của họ đêm nay sẽ rất quan trọng đối với số phận của từng cảnh tàu thuyền.
Bởi họ có thể giữ tù nhân ở lại đây,
hoặc xếp tù nhân vào loại ác ôn để tấm đi nơi khác,
khác ám hơn gấp bộ.
Đợt phân loại thì trước,
một phần ba tổng số cải tạo tiên ở chạy này đã bị đẩy ninh dọn.
Đợt này có lẽ là đợt cuối mà Trung đoàn vừa chỉ vị,
thanh lặng lặng.
Cả phòng không ai nói lời nào nữa.
Tiếng giấy đợt qua đợt lại sột soạt.
Tiếng đợt mỗi vang lên đen đét.
Tiếng biếu cải lâu lâu giít từng hồ rồi hóa xuất,
tỏa dày đặt,
quyện quanh những ngọn đèn.
Cả tiếng lồng hồ sau giữa không cảnh tĩnh mực ấy,
chính trị viên bỗng dấu mắt,
trốn thấp đầu xuống,
trộm cây bút đỏ,
vạch một nhét dài trên tờ giấy trước mặt,
rồi thẳng phốt kêu lên.
Ơ này,
lạ thật!
Sao lại còn một thằng CIA xót tên ở đây thế này?
Mọi người đều giật mình quay sang phía chính trị viên,
có gã đang ngủ gà ngủ gật cũng kịp rồi tròn tỉnh và kết thêm hỏi.
Đâu đâu?
Thằng Nam, thằng Nam!
Rồi tất cả hã mồm chờ đợi.
Chính trị viên vừa thoát cặp chân lão đặt sang bên cạnh,
lại vội vã đeo lên,
nông tờ giấy đưa ra xa một tí cho đúng được tầm mắt,
đã trịn chọc nói và to dẫm.
Đây này,
thằng Trần Hào!
Dĩ nhiên cả bọn chưa đứa nào biết Trần Hào là ai,
nên chỉ im lặng chờ chính trị viên giải thích phim.
Gã giảm.
Đây này,
đơn dự của nó là Trung tâm Khai thác An bài Điện tử.
Nhiệm vụ Khai thác IBA.
Cả phòng họp sừng xuất xô ghế chạy lau sang bàn chính trị viên.
Có đứa trối đầu xuống bàn lý tịch của Hào.
Làm thứ chưa nghe rõ,
cần phải kiểm tra lại cho chắc.
Chính trị viên tháo kính,
trao ngoài bóp tráng lẫn lĩ.
Mấy chiếc IBM có cái gì mang mán giống như FBI,
mà FBI với CIA thì cũng là mọi.
Nói tóm là,
tất cả mọi cơ quan của Mỹ mà biết tắt thì đều bí hiểm và nguy hiểm cả.
Đã thế lại còn tan vài điện tử với điện toán nhân viên,
toàn những danh tử khủng khiếp vượt trên sự suy nghĩ của cả bọn.
suy nghĩ của cả bọn.
Điện tờ với điện toán có lẽ là loại máy mà bọn biệt kích đã chỉ điểm,
để máy bay B-52 rộ vang ngày trước.
Khoảng trăm giây lát,
chính trị viên bỗng hình dung lại cả một quá trình đáng cay vượt Trần Sơn bị không quân đánh phá.
Có những đơn vị bộ đội ngày ấy
phải sống bám trên sần núi,
trên cành cây thạc tuần lễ liên tiếp để chắn trùng bom CBU-55 nổ chậm trong hang hốc.
Các đơn vị điếc đặt,
không còn nghe thấy gì nữa,
toàn phải liên lạc với nhau bằng thủ hiệu hoặc chữ viết mà thôi.
Mà máy bay chứng lược B-52 của Mỹ sở dĩ chả vong chúng mục tiêu được là hoàn toàn nhờ bọn biệt kích xế đất chỉ thiện.
Thế chỉ cái thằng Trần Hào điện tử này chắc hẳn phải là thằng cầm đầu bọn biệt kích phát ôn chứ còn ai vào đây nữa.
Chính trị viên thở dài lãng luận,
lắt đầu bảo đàn em đứng quay quay.
Vậy phải làm ăn thế này thì thiệt thật.
Các ông tướng lúc trước ở nơi quản lý không chăm.
Một thằng IBM mà lại để lọt sổ trong đợt biên chế vừa rồi.
Phụ họa với nỗi buồn của chính trị viên có gác thở dài,
có đứng chết miệng lắt đầu,
dù rằng tất cả đều không hiểu IBM là cái gì.
Muốn hỏi mà không dám thì sợ đàn anh chê mình dốt.
Mà cũng chẳng cần phải hỏi bởi chỉ cần nhìn nét mặt sầu não của chính trị viên,
chúng cũng thấy ngay trần hảo phải là thằng cực kỳ nguy hiểm.
Một đứa lên tiếng này,
cũng may mà thủ trưởng phát hiện được,
chứ không thì bỏ nẹ cả mít.
Nó sáng mai đề nghị thủ trưởng điện ngay trong đoàn báo cáo.
báo cáo.
Chính trị viên mắc rằng,
đích thân tôi sẽ cầm hồ sơ thằng này lên hội ý với chính quyền.
Rồi gã xiết một hơi chút lào và bảo ngàn em,
thôi các đồng chí tiếp tục tiến hành kiểm tra xem quản
soát thằng nào nữa không,
mai tôi báo cáo luôn về.
Thế là những ngày tiếp tiếp,
toàn thể cán bộ và quản giáo
Hảo cứ lân la kiếm cách đến gần Hảo,
cố ý nhìn cho rõ cái mặt ích ôn của một thằng Ainean còn xót lại trong trạng này.
Dương Quản giáo phụ trách quốc của Hảo,
từ cơ khoảng hai ngày lại mò xuống chỗ ngủ của Hảo,
đột phất mở tông hành ấy của Hảo ra lục phát,
xem Hảo có giấu máy điện tử gì trong đó hay không.
Cả quốc cẩn thận dặn nhau vào tổ trưởng,
luyên tục theo dõi,
và nhất là mỗi khi đi lao động bên ngoài thì đã luôn luôn đối chí hiếp nhất một vệ binh ôm súng đi kiểm soát bên cạnh Hảo.
Và một buổi tối,
Hảo vừa lên giường ngủ,
thì Quản giáo cùng hai vệ binh xuống tận giường,
chỉ thị Hảo mang hết hành lý tùy thân lên văn phòng.
Trước Molotova đang chở sẵn ở đó,
chuẩn bị đưa Hảo lên trung đoàn mụ tạng một đêm,
để sáng mai lên đường ra Bắc,
nơi dành riêng cho những người mang nợ máu nhiều nhất đối với Kết Mặt.

XEM TOÀN BỘ
Ngôi Mộ Bên Sông (Audio Book 93)
🎧 : 0 | ⏱: 1:1:58
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn

Dốc Cao Vời Vợi (Phần 1)
🎧 : 15,629 | ⏱: 27:11
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn

Nỗi Mong Đợi Khốn Cùng (Audiobook 48)
🎧 : 4,144 | ⏱: 56:30
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn

Tổng Hợp Truyện Ngắn Nguyễn Ngọc Ngạn
🎧 : 16,350 | ⏱: 6:1:26
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

Truyện ma Căn nhà số 24
🎧 : 11,969 | ⏱: 8:53
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn

Truyện ma Căn Nhà Số 13
🎧 : 3,830 | ⏱: 26:13
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn

Một lần hạnh phúc 2-2
🎧 : 664 | ⏱: 28:33
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Thanh Lan

Đa Thê 1
🎧 : 2,358 | ⏱: 31:18
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn

Đi thêm một bước
🎧 : 4,202 | ⏱: 58:24
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn

Mưa Trong Bóng Đêm (Audiobook 32) (1)
🎧 : 250 | ⏱: 1:8:01
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn

Cõi Đêm 8
🎧 : 1,368 | ⏱: 34:41
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn

Cõi Đêm 7
🎧 : 2,098 | ⏱: 33:54
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn

Truyện Dài Nguyễn Ngọc Ngạn (Phần 4)
🎧 : 2,366 | ⏱: 28:13
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

Ngôi Nhà Phong Thủy (Truyện Ngắn)
🎧 : 2,333 | ⏱: 2:0:44
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

Đêm Dài Vô Tận (Phần 4)
🎧 : 3,738 | ⏱: 55:07
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

Đêm Vắng (Phần 1)
🎧 : 571 | ⏱: 27:32
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

Đêm Vắng (Phần 2)
🎧 : 444 | ⏱: 28:14
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

Nghề Tay Trái 1
🎧 : 2,130 | ⏱: 1:0:00
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

Nghề Tay Trái 2
🎧 : 1,457 | ⏱: 1:5:00
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

Đêm Trong Căn Nhà Hoang - Phần 1
🎧 : 19,472 | ⏱: 31:32
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn

Bùa Yêu
🎧 : 25,036 | ⏱: 1:59:05
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn

Dấu Vết Ân Tình - Phần 1
🎧 : 14,043 | ⏱: 26:54
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn

Về Đây Nghe Em
🎧 : 150,197 | ⏱: 4:38
🧑: Khánh Ly, Nguyễn Ngọc Ngạn

Phòng Tắm (Phần 1)
🎧 : 25,900 | ⏱: 13:00
🧑: Ái Vân, Nguyễn Ngọc Ngạn

Chuyện Năm Xưa - Phần 1
🎧 : 23,599 | ⏱: 57:53
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn

Cõi Đêm 9
🎧 : 1,908 | ⏱: 35:08
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn

Cõi Đêm 6
🎧 : 2,293 | ⏱: 33:31
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn

Bước Chân Người Tình 1
🎧 : 18,438 | ⏱: 30:14
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn

Truyện đọc: Rồi đến một ngày 01 of 2
🎧 : 1,374 | ⏱: 27:00
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn

Chuyến Xe Bus 1
🎧 : 519 | ⏱: 39:42
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn