Truyện ma Căn Nhà Số 13
🧑🎤: Nguyễn Ngọc Ngạn
🎧: 3,830
📂: Thể Loại Khác
⏱: 22:36:46 PM 09/08/2008
Chuyện Nhắn
Tân nhà số 13
Tác phẩm của Nguyễn Nam
Thi Lan và Hoàng Đạo diễn đồng
Phan đặt tên Phan cho các nhà mới mua này,
chừng 3 tháng nay.
Sau khi lưu ngộ gần 10 năm,
trong một apartment nhỏ hẹp,
chỉ vừa đủ cho một cặp vợ chồng son ở.
Dùng này trước đây là một nơi có nhiều người bản xứ cư ngụ,
nhưng sau khi có nhiều dân di cư tứ xứ đến đây thì dần dần người địa phương bỏ đi gần hết.
Tương đối căn nhà cũng khang trang,
mát mẻ.
Có sân trước trồng cỏ,
sân sau có vài cây ăn trái.
Ba phòng ngủ trên lầu,
tầng trệt là phòng khách,
phòng ăn và nhà bếp và tầng dưới cùng là tầng hầm chưa hoàn tất.
Trước đây căn nhà này là của một cặp vợ chồng người Ý,
rộng tuổi,
sống với một đứa con trai,
đã được bán lại vợ chồng Phan với một giá không đắt lắm,
nếu không muốn nói là quá rẻ.
Cho nên anh và Cúc,
vợ của anh rất dự ý và không tuyết chút nào khi giúp hết số tiền cần kiệm được trong 10 năm khổ cực làm việc để làm chủ được ngôi nhà.
Phan có ý định sửa lại tầng hồng,
hoàn tất cho xong để cho Thành Nhân,
đứa con 6 tuổi của anh,
có nơi vui chơi thoải mái.
Thành nhân nhỏ thó,
ốm yếu,
đã 6 tuổi rồi mà như đứa bé lên ba,
thân hình khẳng thiêu,
eo ụt,
lại thêm thích mặc đồ bà ba trắng,
trông có vẻ bệnh hoạn thế nào.
Với lại Phan cũng muốn có một nơi yên tĩnh để làm việc,
thưa một bàn viết và một phòng tương đối rộng rãi để chiều chiều sau khi công đức xong,
vợ chồng anh và thần Nhân xuống nghỉ ngơi xem truyền hình.
Nhưng Cúc ngăn cản ý định này của anh,
đảm bảo rằng nhà chỉ có ba người,
sửa sang chi cho thêm hao túng,
vì bao nhiêu tiền bạc đã đổ chào cả nhà hết rồi.
Khi nào thằng Nhân có em nữa rồi sẽ tính sao?
Ừ thì thôi,
Phan nghe vợ nói cũng xui tay,
và anh đã bỏ hẳn ý định sửa sang tình hồng.
Phan bước gần lại cửa phòng thằng Nhân,
áp tay vào cửa để nghe cho rõ hơn,
nhưng Phan chỉ nghe những tiếng nói nho nhỏ không mạch lạc của thằng Nhân,
còn tiếng của người thứ hai thì tuyệt nhiên nghe không được.
Tốt chiều,
tại sao cô ấy không đi?
Đúng là một cuộc đối thoại,
vì không phải chỉ có tiếng nói của thằng Nhân không thôi,
mà Phan nghe một câu nói của nó rồi kế tiếp là im lặng.
Thôi thôi, tốt chiều!
Và cứ như thế,
tiếp tục.
Tự nhiên Phan mở cửa bước vô phòng bật đèn lên thì thấy thằng Nhân ngồi ngay ngắn ở đầu giường trong bộ đồ bà ba trắng cố hữu của nó.
Hai tay phanh quanh hai đầu gối và nhìn thẳng vô tường như đang nói chuyện với ai.
Phan lên tiếng.
Này Nhân con,
con đang làm gì vậy?
Sao giờ này mà con chưa ngủ nữa?
Dạ con đang ngủ thì cô ấy lên đánh giấc con vậy.
Cô ấy lên?
Cô ấy lên nào?
Dạ, cuối lên đó mà
Cuối lên nào đâu?
Dạ, con không biết nữa
Vậy chứ bây giờ cổ ở đâu?
Dạ, cổ đi rồi
Phan hơi thắc mắc thôi chứ không để ý gì tới mấy câu chuyện này
Anh cho rằng có lẽ thằng Nhân đang nằm trên bao
Và vì còn nhỏ tuổi,
nó chưa nhận thức được lành ranh giữa trên bao và thực tế
Cho nên nó trả lời kể Phan như vậy
Thôi, bây giờ nhân ngoan nha,
nằm xuống ngủ đi,
ba đắp mền cho ngủ nha
Anh Bảo nói nằm xuống,
lấy gối cây đầu và đắp mền lại cho con
Bước ra phía cửa tắt đèn và trở về phòng mình,
đầu óc hoang mang
Phan nằm túng chạnh cúc
và chìm vào chiếc ngủ.
Ngày hôm sau anh quên,
không kể câu chuyện này lại cho vợ anh nghe.
Nhưng đúng một tuần sau,
một sự kiệp khác lại xảy ra.
Đêm đó,
đã hai giờ khuya rồi mà anh còn trằn trọc chưa nhắm mắt ngủ được.
Phan bật ngọn đèn đầu giường lên và cẩn thận lấy cái gối chi ánh sáng để không xoay về phía cúc cho nàng ngủ được yên.
Anh cố lắng tay để nghe câu chuyện của hai người,
của nhân và của người kia,
nhưng không thể nào nghe cho rõ ràng được,
nên không hiểu họ nói những gì.
Thôi,
không muốn chịu nữa đâu.
Bước lần ra cửa và nhẹ nhẹ mở cửa phòng để không gây tiếng động.
Anh thấy thằng Nhân ngồi trên bậc thang thứ nhất,
hai chân để thầm xuống bậc thang thứ nhì
và bắt nó dịch về phía phòng khách ở dưới nhà.
Quá đổi ngạc nhiên,
Phan bước ra khỏi phòng ngủ của anh thì tiếng nói của người kia ngưng bật.
Bước lại gần thằng Nhân,
anh hỏi
Nè,
sao con không ngủ mà lại ra ngồi đây nói chuyện với ai đó?
Dạ cô Yên lên kêu con vô đây để mà nói chuyện chơi
Cô Yên lên?
Cô Yên lên nào?
Dạ cô Yên lên hôm trước đó ba
Đâu?
Vậy chứ cô Yên lên đâu?
Tôi nãy cũng ngồi ở phòng khách nè,
bây giờ thấy ba da cô đi rồi
Thôi,
con vô phòng ngủ đi,
để ngày mai con đi học nữa,
giỏi nghe nha
Dạ
Đợi nhân vô phòng và tắt đèn xong,
Phan trở vào phòng mình và liền đánh thức Cúc dậy,
nói rõ cho nàng biết hiện tượng lạ lùng mà đã hai lần tràn chiến kiến.
Cúc nghe qua một cách rất là thở ơ,
ẩm ư cho qua chuyện rồi lại tiếp tục giết ngủ đã bị gián đoạn vì câu chuyện vô lý,
oan tưởng mà Phan vừa kể cho nàng nghe.
Hai hôm sau,
một buổi tối,
trong khi phan chán nhà,
dì anh còn phải ở lại hãng để làm thêm giờ phụ trội.
Cúc đang làm bếp thì đèn ruốt trong nhà bỗng nhiên đều tắt ngấm.
Cúc nhìn qua nhà phía trước bên kia đường thì thấy còn ánh đèn biện sáng trưng.
đèn điện sáng trưng.
Cả đèn đường của chùng nàng ở cũng không bị mất.
Nhìn trước, nhìn sau,
chỉ có duy nhất điện nhà nàng bị cút mà thôi.
Cúc cho rằng cầu chỉ bị đứt.
Nàng lấy cây đèn cầy đốt lên rồi lần mò xuống cầu thang ọp ẹp ở tầng hầm để tìm ổ công tắc điện.
Chân Cúc vừa chạm nền xi măng lạnh ngắt của tầng hầm,
thì ngọn nếm của nàng cầm
Bỗng dục tắc
như có ai đó phà hơi thở chào để thổi tắc ngọn nến.
Tuy không còn nến,
nàng cút chậm chậm lần mò lại phía ổ công tắc vì nhờ quán đèn đường lọt vào.
Nàng thấy cánh cửa ổ công tắc điện đã mở ra.
Cúc thấy cây cần đóng mở của ổ công tắc chính này đã bị đóng lại.
Nàng bưa tay đẩy cần công tắc lên và ánh sáng trở lại như trước.
Cúc nhìn sơ qua một lượt khắp tầng hầm và không thấy gì lạ.
Nàng trở lên nhà bếp sửa soạn hâm nóng lại các thức ăn để lát nữa phan về ăn cho nóng.
Vừa mới lấy cái nồi bắt lên lò thì điện lại bị cúp nữa.
Cẩn thận hơn lần trước,
Cúc tìm cái đèn bấm trong hộp tủ và rọi lên để đi xuống cầu thang tầng hầm.
Nhưng lạ thay,
ngọn đèn điện duy nhất keo lơ lửng ở giữa phòng vẫn còn cháy và đang đông đưa qua lại thật mạnh như có ai đó đang nghịch ngộm đụng nó mặc dù không có một chút gió lọt vào bên trong tầng hầm này được.
Nàng bước lại phía ổ công tắc,
thì thấy mọi thứ vẫn không thay đổi.
Cút kéo cần công tắc xuống rồi trả lời về vị trí cũ.
Tất cả đèn điện trong nhà đều trở lại bình thường.
Một lát sau Phan về,
lúc ngồi vào bàn ăn Cúc kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong khi Phan chưa về cho chồng nghe.
Cả Cúc lẫn Phan đều cảm thấy như có một điều gì đó thật quan trọng sắp xảy ra cho gia đình mình,
chuyến Phan thấy ớm lạnh ở phương sống.
Qua ngày hôm sau,
Cúc ngã bệnh và phải nghỉ ở nhà.
Tuy bệnh tình của Cúc không trầm trọng cho lắm,
nhưng nàng thấy trong người quể quãi,
lúc nào cũng buồn ngủ.
Và những khi mơ màng,
nàng thấy hình bóng một người đàn bà mặt gái trắng,
để ngực trần thoáng lướt qua ngay phía trước mặt nàng thật nhanh,
rồi biến mất ở phía tầng hầm.
Mở mắt ra,
Cúc không thấy gì nữa cả.
Cúc cũng đã thuộc lại hết cho Phan nghe chuyện này.
Một tuần sau, Cúc hết bệnh và đi làm trở lại như thường,
cho đến một hôm.
Hôm ấy,
đang giữa trưa một ngày chủ nhật,
Phan Giac Cúc đang ngồi xem truyền hình ở phòng khách,
thì nghe tiếng la thét của thằng Nhân,
khi gặp phá đồ đạp dở rỗng rãng trên lầu.
Phan và Phúc lực lực chạy lên phòng của Phạm Nhân thì thấy căn phòng của nó ngỗ ngang đồ chơi.
Đèn rút bể nát băng bãi tứ tung,
mềm gối vừa bãi dưới sàn nhà.
Những khúc ảnh treo trên tường rơi xuống sàn nhà,
mãng chứng dụng trợ.
Trong lúc Phạm Nhân rung rảy sợ sệt,
hai tay bụng mặt đang đứng ở góc phòng.
Cô,
cô thấy sao vậy?
Lại đây,
lại đây, má ẩm! Trời ơi,
cô của tôi! Làm gì cô không?
Đến đây,
con đến đây, má nè, má nè!
Cút ẩm con vào lòng bước ra khỏi phòng
và hỏi thằng Nhân việc gì đã xảy ra.
Thằng Nhân nói rằng nó đã làm cho cô Huy Lên giận dữ,
cho nên cô Huy Lên đập phá đồ đạc trong phòng nó.
Cút ngạc nhiên hỏi nhân,
sao cô ế giận con như vậy,
nói cho má nghe
Cái ghế bàn học của cô kìa!
Phan và Cúc đều quay lại nhìn một lượt,
nhưng chỉ có chiếc ghế trống không cạnh bàn học.
Nè,
cô Helen bảo con đi theo cô,
nhưng mà đi đâu con biết không?
Hả?
Nhà
cổ ở đâu?
Nhà cổ phía dưới nhà mình nè!
Nhìn về phía tầng hầm trong lúc trả lời Phan
Sau lần đó
Phan bình một trận thật tự nhiệt sinh
Trong cơn mê sẵn anh nói năng lãm nhãm
Tiếng ngoại quốc và lỡm tiếng Việt không ai hiểu được gì hết
Những lúc đó Phan thấy anh có một cô nhân tình
Người bán xứ, thật xinh,
còn nhỏ tuổi chỉ đang đi học
Một bữa nọ sau một buổi hẹn hò đi ăn uống tâm tình
Phan được tình nhân mời về nhà
Cô ta bảo rằng để cho cha mẹ cô ta biết mặt anh.
Chịu ý người yêu,
Phan lái xe theo cô này về nhà,
cô ta theo sự chỉ đường của nàng.
Nhưng lạ sao,
dùng của nàng ở quá giống dùng nhà của anh,
không khác một mãi mai.
Đến một ngôi nhà cũng giống như nhà chàng.
Cha mẹ nàng lại vắng nhà,
cô nhân tình của Phan mới kéo anh vào phòng riêng của nàng.
Phan đưa tay cho người yêu nắm dẫn xuống tầng hầm và nàng mở cửa mời anh bước vào bên trong.
Mãi đang quan sát,
ngắm nhìn những bức ảnh treo trên tường.
Khi qua nhìn lại thì Phan đã thấy nàng cởi bỏ chiếc áo trên thân mình.
Và chỉ còn chiếc váy trắng khiến anh mơ hồ như đã có thấy hoặc nghe kể lại hình ảnh này một lần rồi.
Nhưng anh không tài nào nhớ được là ở đâu và lúc nào
Chưa kịp định thần thì Phan bị người yêu kéo xuống giường để bắt đầu cuộc ái ấn
Anh nằm xuống,
anh xoay người
Bỗng nhưng cô nhân tình bé nhỏ của Phan biến thành một bộ xuân người trong thật hái hùng
Phan la to lên một tiếng thức thanh và giật mình tỉnh dứt,
mồ hôi tu như phối nước
Anh,
anh có gì không?
Có sao không anh?
Tốt quá lo sợ,
Diệu Anh ngồi dậy,
hỏi anh đã nghe thấy gì mà la quảng như vậy trong cơn mê sẵn?
Phan đã trở lại trạng thái bình thường,
nhưng không nhớ chút gì câu chuyện đã phải ra trong cơn mưa.
Như rồi,
bệnh tình của Phan cũng dần dần thuyên giảm và chết hẳn hai tuần sau đó.
Nàng hốt quãng hớt hải gọi chồng,
cả hai người lục loại tìm toài khắp nhà,
từ phòng này qua phòng khác,
từ phòng vệ sinh đến tủ quần áo cũng không thấy bóng dáng Thành Nhân.
Trước khi báo cảnh sát,
Phan chật nhớ còn tầng hầm Phan chưa xuống coi,
nên chàng chạy dội xuống cầu thang tầng hầm,
thì thấy Thành Nhân đang nằm ngủ ngon lành trên nắp cống ở góc hầm.
Đánh thức con vậy, phan hoãi!
Nhân!
Nhân con!
Sao con không ngủ ở trong phòng con mà lại xuống đây ngủ?
Dạ cô ấy lên bảo con xuống đây ngủ với cổ cho vui ba!
Bộ...
bộ...
bộ đó là nhà của cổ sao?
Dạ!
Cổ nói là nhà của cổ ở phía dưới nhà mình mà!
Sao hôm trước cô ấy lên bảo con là đi theo cổ?
Con không chịu đi mà!
Dạ lần này cô sợ cô tạp phá hết đồ chơi của con nữa nên con phải nghe lời cổ mà đi theo.
Rồi, rồi cô ấy đâu rồi?
Dạ cô ấy nên con ngủ trong phòng của cổ.
Nghe con nói như vậy tuy là người không tin những sự dị đoan ma quỷ này nọ,
nhưng đến nước này thì Phan không thể dứng dưng trước những sự việc dì kỳ đã và đang xảy ra trong nhà của anh.
Trước mắt với chồng anh từ bấy lâu nay,
anh nghe ướng lạnh từ đỉnh đầu xuống tới gót chân.
Hôm đó,
anh ra phố tìm mua sách tiếp về những hiện tượng ma quái,
những chuyện thần linh huyền tí mang về nhà đọc ngố huyến.
Cũng lạ thay,
từ đó thằng Nhân không còn gặp cô Ellen nữa.
Một bữa nọ trong lúc Cúc và Nhân không có ở nhà,
Phan đang đọc sách và thiêu thiêu ngủ.
Trong cơn mưa màng,
Phan thấy một cô gái người bản xứ còn rất trẻ,
mặc ghế trắng,
để ngược chân, rất đẹp.
Từ tầng hầm của anh bước lên phòng khách và bảo anh giúp cô ta giải thoát dùm quan hồn của cô vì cô ta chết một cách oan ức tắc.
Trước khi tự giả,
cô còn chỉ rõ nơi thân thể cô bị chùi lấp là ngay chỗ miệng cống ở góc trái của tầng hầm.
Cô ta nói với Phan là ơn nì cô xin ghi lòng tạp giả.
À,
trời ơi!
Tỉnh dậy,
mồ hôi Phan đổ ra như tấm,
và anh quyết định phải làm một cái gì cho sáng tỏa sự việc này một lần cho xong.
Anh thay quần áo vào thư viện và theo lời chỉ dẫn của người khuất mặt,
Phan tìm tài liệu trong máy điện toán,
trong mớ báo cũ được đống về da kỹ lưỡng.
Đúng đây rồi!
Căn nhà số 13,
đường Pondicherry.
Là căn nhà Phan đang ở,
mà cũng là địa chỉ mà anh được bác bảo trong mưa.
Bài báo cụ chứ.
Cô Helen Marshall,
16 tuổi,
ở số 11 đường Pont de Série.
Con của ông bà Eddie Marshall mất tích.
Sáng hôm đó,
người ta còn thấy cô nói chuyện với một thanh niên phía trước căn nhà số 13 cùng đường.
Thanh niên này là nhân chứng duy nhất và cuối cùng thấy cô Helen còn sống.
Sự thiệt mà Phan thấy đúng y như lời báo mộng,
cho nên không còn chần chờ gì nữa.
Anh ra xe chạy ngay đến nơi cho thuê dụng vụ,
mướn một chiếc máy đào sới xi măng.
Phan lui chiếc máy nặng nề về nhà,
y ạch kéo chiếc máy lên cầu thang,
trước cặp mắt ngạc chiên của những người hàng xóm.
Đem được chiếc máy xuống tận tầng hầm,
Phan cởi phăn áo ngoài ra và bắt tay vào thiệt.
Anh Lai Khoai suốt cả mấy tiếng đồng hồ mới phá dỡ được một lớp xi măng dày cồm khá to quanh miệng cống
và dưới một lớp đất cát mỏng phủ lên trên là một bộ xương người hiện ra với cái sọ trắng héo,
có hai lỗ trồng mắt,
trông thật ghê rợn.
được thông báo,
bộ xứ người được cơ quan tư pháp mang đi giảo nghiệm.
Cuộc điều tra của cảnh sát đưa đến kết quả là cách nay 6 năm,
cô Ellen Marshall bị đứa con trai của người chủ căn nhà mà Phan Giacuc đang ở
dụ dỗ vào nhà của anh ta để hãm hiếp cô.
Sau khi thoả mãn thú tính,
anh thanh niên này muốn phi tan
cho nên chẳng ngờ ngại siết cổ cô bé cho đến chết
cho đến chết dẹp dùi thay cô này dưới lớp đất tầng hầm.
Lúc đó chưa làm nên si măng.
Mặc dù sự mất tích của cô Helen
được nhiều lần đăng tải trên báo chí
và rằm rộ thông báo trên các đài truyền thanh truyền hình
nhưng nhà chức trách vẫn không tìm ra được thủ phạm.
Rồi mọi việc chìm vào quên lẳng.
Cho dù ông bà Edith Marshall có ra giải thưởng là 50.000$
cho những người nào điềm chỉ để cảnh sát theo đó truy tìm thủ phẩm.
Sau đó,
căn nhà số 13,
đường Bodhichary,
được để bảng bán
và vợ chồng Phan là người kế tiếp làm chủ căn nhà ghê rợn này.
Một tuần lễ sau,
người ta lại thấy nhân kiên một công ty điốc đến cấm tấm bảng nhà bán giá thật thấp
phía trước căn nhà số 13 đường Boni-Servi.
Các bạn có thể nhớ đăng ký kênh để xem những video mới nhất.
số 13 của Nguyễn Nam do Hoàng Đạo và Thi Lan chuyển động.
Câu trường này đến từ chánh dứt.
Thi Lan và Hoàng Đạo kính chào quý thính giả.
Chương
trình đọc chuyện hay được bảo trợ bởi các cơ sở thương mại sau đây.
Bánh cuống Tây Hồ,
nơi chuyên làm bánh cuống,
bún chả Hà Nội,
bánh xèo, bún riêu, bún ốc và cơm phần,
nhận tổ chức party hội họp từ 250 đến 400 người.
Bánh cuống Tây Hồ số 11236 BUSINESS,
điện thoại 281-561-7250,
561-7250.
Và của tiệm bánh pháp Xuân Hương,
chuyên làm bánh cưới với đầy đủ kiểu mới nhất,
làm bánh sinh nhật và các loại bánh cho party,
nhận làm hoa tươi cho cô dâu và trang trí phòng tiệc.
Xuân Hương Bakery tại 13480 Veterans Memorial,
phòng Y2,
khu chợ Hồng Kông 3,
điện thoại 281-895-6553,
895-6553.
Và của AB Furniture,
nơi bán tủ dường bàn ghế xa lông xe đạp,
mỗi cuối tuần luôn có giảm giá đặc biệt.
AB Furniture,
tại 11530 Southview Crest,
điện thoại 281-495-8711,
495-8711.
Phương pháp chửa bệnh mới (Truyện cười)
Truyện Cười - Bỏ cô chị lấy cô em
Lời cầu nguyện linh thiêng (Truyện cười)
Chết vẫn hà tiện (Truyện cười)
Chuyện Năm Xưa - Phần 1
Muối cũng nhạt (Truyện cười)
Cắn răng mà chịu (Truyện cười)
Truyện đọc: Mưa trong bóng đêm 02 of 2
Tàu Về Miền Xuôi (Audiobook 37)
Truyện đọc: Nỗi sầu thầm kín 03 of 4
Đường Vào Xã Hội Đen (Phần 2)
Về Đây Nghe Em
Tiếng Quạ Réo Vong Hồn
Bùa Yêu
Hồng Nhan (Phần 1.10)
Món Quà Cuối Năm
Ngày Trở Lại
Hồng Nhan (Phần 1.2)
Chuyện Năm Xưa - Phần 2
Thuê Chồng
Hồng Nhan (Phần 1.7)
Đêm Dài Vô Tận (Phần 4)
Dấu Vết Ân Tình - Phần 1
Đếm Những Mảnh Tình (Phần 3)
Tổng Hợp Truyện Ngắn Nguyễn Ngọc Ngạn
Hồng Nhan (Phần 1.3)
Đêm Vắng (Phần 1)
Truyện đọc: Dòng mực cũ 01 of 6
Truyện đọc: Nỗi sầu thầm kín 01 of 4
Truyện ma Căn Nhà Số 13
🎧 : 3,177 | ⏱: 1:09
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
Truyện Cười - Bỏ cô chị lấy cô em
🎧 : 6,221 | ⏱: 1:09
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
Lời cầu nguyện linh thiêng (Truyện cười)
🎧 : 1,642 | ⏱: 1:26
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
Chết vẫn hà tiện (Truyện cười)
🎧 : 609 | ⏱: 2:43
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
Chuyện Năm Xưa - Phần 1
🎧 : 23,599 | ⏱: 57:53
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
Muối cũng nhạt (Truyện cười)
🎧 : 6,440 | ⏱: 1:24
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
Cắn răng mà chịu (Truyện cười)
🎧 : 2,194 | ⏱: 2:13
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
Truyện đọc: Mưa trong bóng đêm 02 of 2
🎧 : 1,034 | ⏱: 33:29
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
Tàu Về Miền Xuôi (Audiobook 37)
🎧 : 2,609 | ⏱: 58:18
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
Truyện đọc: Nỗi sầu thầm kín 03 of 4
🎧 : 512 | ⏱: 27:39
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
Đường Vào Xã Hội Đen (Phần 2)
🎧 : 0 | ⏱: 1:14:22
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
Về Đây Nghe Em
🎧 : 150,197 | ⏱: 4:38
🧑: Khánh Ly, Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Khánh Ly, Nguyễn Ngọc Ngạn
Tiếng Quạ Réo Vong Hồn
🎧 : 886 | ⏱: 30:49
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
Bùa Yêu
🎧 : 25,036 | ⏱: 1:59:05
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
Hồng Nhan (Phần 1.10)
🎧 : 1,244 | ⏱: 20:35
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào
Món Quà Cuối Năm
🎧 : 783 | ⏱: 54:10
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
Ngày Trở Lại
🎧 : 805 | ⏱: 1:8:19
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
Hồng Nhan (Phần 1.2)
🎧 : 2,445 | ⏱: 52:00
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào
Chuyện Năm Xưa - Phần 2
🎧 : 15,531 | ⏱: 1:0:00
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
Thuê Chồng
🎧 : 0 | ⏱: 1:33:32
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
Hồng Nhan (Phần 1.7)
🎧 : 1,540 | ⏱: 15:02
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào
Đêm Dài Vô Tận (Phần 4)
🎧 : 3,738 | ⏱: 55:07
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào
Dấu Vết Ân Tình - Phần 1
🎧 : 14,043 | ⏱: 26:54
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
Đếm Những Mảnh Tình (Phần 3)
🎧 : 804 | ⏱: 1:4:06
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
Tổng Hợp Truyện Ngắn Nguyễn Ngọc Ngạn
🎧 : 16,350 | ⏱: 6:1:26
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào
Hồng Nhan (Phần 1.3)
🎧 : 1,942 | ⏱: 1:0:44
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào
Đêm Vắng (Phần 1)
🎧 : 571 | ⏱: 27:32
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào
Truyện đọc: Dòng mực cũ 01 of 6
🎧 : 2,141 | ⏱: 1:3:00
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
Truyện đọc: Nỗi sầu thầm kín 01 of 4
🎧 : 1,791 | ⏱: 28:57
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
Truyện ma Căn Nhà Số 13
🎧 : 3,830 | ⏱: 26:13
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn
🧑: Nguyễn Ngọc Ngạn